Hành động của Tô Nguyên Khải gợi Phương Nghiên nhớ tới Giang Đào, đồng thời cũng ngẫm lại cái thời đã qua. Cô của ngày ấy, có lẽ cũng giống như Tô Nguyên Khải bây giờ, tuổi trẻ bồng bột, ngỡ tưởng chẳng điều gì là không thể. Với những thứ mình thích, cứ băm băm bổ bổ lao vào, bất chấp những điều còn bỡ ngỡ, bất chấp những mơ hồ, chỉ muốn được gần bên anh. Gần hơn nữa, gần thật gần, cứ tưởng ở gần là đã thuộc về nhau.
Cõ lẽ mọi tình yêu đích thực đều thế cả, vì yêu mà yêu, chân thật không nhuốm lấy nưa phần tạp chất.
Người đàn ông khiến cô xiêu lòng có khuôn mặt ưa nhìn. Dù chỉ khoác trên mình những bộ đồ hết sức bình thường, và đứng lẫn trong đám đông, thì anh vẫn ngời ngời tỏa sáng tựa vì sao. Biết bao lần, Phương Nghiên đứng ngoài hành lang lớp học, mong mỏi bóng anh, trông anh sải bước dưới sân trường, hoặc chạy lên thư viện, hoặc vào lớp học, hoặc xuống căng tin. Nắng tỏa trên người anh, hắt ra tia sáng lung linh, dát vàng. Hiển nhiên, anh không biết được điều đó, anh vẫn sải bước những bước chân dài nhanh thoăn thoắt, thi thoảng cũng ngẩng đầu lên, sắc diện hõa nhã, vẫn luôn tiến về phía trước. Phương Nghiên tin rằng, vẻ thờ ơ luôn thấy ở anh chỉ biểu hiện bên ngoài, còn bên trong, thực ra anh cũng sở hữu một trái tim bao dung, rất đỗi dịu dàng.
Sau lần từ chối Phương Nghiên GIang đào như bận bịu hơn cả trước đó. Anh lao đầu vào công việc với mọi sức lực có thể,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-lai-tu-dau/479026/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.