Edit: Jang Jang
Chúc Vưu đặt tên cho nữ nhi mới sinh ra là Chúc Uyển, thuận tiện đặt cho Tiểu Bảo một cái đại danh —— Chúc Hành.
Chúc Vưu cũng không nghĩ tới hài tử thứ hai của mình lại là long nữ.
Điều này quá khó có được, rốt cuộc xác suất long nữ trong tộc ra đời cực thấp.
Hôm nay khi Chúc Uyển sinh ra, lúc Chúc Vưu mở cửa phòng ra, lơ đãng thoáng nhìn, trông thấy chân trời hiện lên một đám mây bảy màu.
Hắn bỗng dưng nhớ tới truyền thuyết trong tộc—— long nữ ra đời, thịnh thế tiến đến.
Chúc Vưu khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một tia cười nhạt.
Có lẽ truyền thuyết này là sự thật, Uyển Uyển của hắn sẽ mang đến phúc vận cũng không chừng.
Sau khi sinh Chúc Uyển, Chúc Vưu một lòng một dạ đều nhào vào trên người cô bé.
Hắn không để Dung Khanh hao tâm tổn trí chiếu cố hài tử, liền đem con bé sống chết đều ôm ở trên người mình.
Năm đó Dung Khanh ngậm đắng nuốt cay, một mình một người dưỡng dục Tiểu Bảo.
Lần này, đổi lại hắn tới chiếu cố hài tử, đem khổ cực nàng từng chịu đều nếm một lần.
Thua thiệt trong lòng hắn đối với nàng mới có thể giảm bớt chút.
Vật đổi sao dời, thời gian trôi đi.
Trong viện hoa quế tan mất, đông tuyết tiến đến.
Tết nguyên tiêu, vừa lúc nghênh đón Chúc Uyển trăm ngày.
Chúc Vưu cùng Dung Khanh viết bái thiếp, đem các đệ tử Cửu Tiên Quan đều mời đến ăn tiệc.
Lăng Phỉ, Lăng Lãng cũng được mời.
Hiện nay là tháng giêng, xuân hàn se lạnh, đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-long-ngoan-vat-thanh-thanh-man/525322/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.