Edit: Jang Jang
Thời tiết cuối thu, đầu tháng chín.
Trong trạch viện Chúc gia trồng hai cây hoa quế, cây màu lục đậm điểm xuyết hoa màu vàng, gió nhẹ thổi qua, mùi hương nhè nhẹ phiêu đãng trong không khí.
Ngày thường, Chúc Vưu sẽ ngắt lấy mẻ cánh hoa chưng chút đường làm bánh hoa quế cho Dung Khanh cùng Tiểu Bảo ăn.
Nước nhào bột là hoa lê lộ ngàn năm đi trên đỉnh núi hứng xuống, dùng hoa lê lộ ngàn năm làm bánh hoa quế có thể khiến cho môi răng lưu hương, kéo dài tuổi thọ.
Tiểu Bảo cùng Dung Khanh rất thích ăn bánh này.
Ngày này, sau khi dùng đồ ăn sáng, Chúc Vưu cầm lẵng hoa, bay đến trên nhánh cây hái hoa quế, muốn làm chút bánh hoa quế cho Dung Khanh cùng Tiểu Bảo.
Dung Khanh cùng Tiểu Bảo ngồi ở đình hóng gió ngắm hoa.
Không bao lâu, Dung Khanh liền cảm giác bụng một trận đau nhức, đau đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nhịn không được cắn môi ai ai than nhẹ.
Tiểu Bảo thấy mẫu thân không thích hợp, lo lắng hỏi: "Mẫu thân, người làm sao vậy?"
Dung Khanh chống bàn đá, nhíu mày trả lời: "Tiểu Bảo, mẫu thân đau bụng, sợ là sắp sinh, con mau gọi cha lại đây."
Tiểu Bảo vội vàng xoay người, chạy đến dưới gốc cây hoa quế, đối với nam nhân trên ngọn cây hô lớn: "Cha, mẫu thân bụng đau, người mau xuống dưới nhìn xem."
Chúc Vưu nghe vậy, thần sắc căng thẳng, lập tức bay xuống đất, lẵng hoa trong tay tùy ý ném, sắc hoa quế vàng nhạt rải đầy đất.
Hắn cũng không quản hoa quế kia, chân dài sải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-long-ngoan-vat-thanh-thanh-man/525325/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.