Số của mấy thanh niên tay à nhầm, chân nhanh hơn não nó khổ vãi ra.
Hơn 8h tối rồi bấm chuông thì lại làm phiền phụ huynh nhà nàng.
Cuộc đời đau khổ lại phải lết về hốt cái phone rồi vòng lại.
Đời cơ bản là buồn."Kiều ơi ới ời, ra trước cửa nào, anh đang ở ngoài chờ nè"...Chờ một lát không thấy nhỏ trả lời trả vốn gì, tưởng bữa nay đi ngủ sớm đang quay đầu về thì thấy trong nhà có bóng người đi ra.
Cái bóng nho nhỏ xinh xinh, đích thị là gấu mình đây dồi.- Trễ rồi còn qua đây chi?- Qua kiếm em chứ chi.- Đi đâu mới về mà mồ hôi mồ kê rồi thở hổn hển vậy?- Thì chạy qua nhà em nè.- Từ nhà anh qua đây mà dữ vậy hả?- Đâu có, anh qua đây chắc cũng 20 trước rồi.
Xong đi gấp quá nên quen cầm điện thoại theo phải chạy về lấy mới gọi em ra được.- Sao không bám chuông?- Trễ rồi bấm chuông làm phiền phụ huynh.- Ra vậy, rồi kiếm em làm gì?- Nè- Gì nữa vậy?- Đưa ngón tay út ra đây.
Đúng rồi, móc vào, xong.- Trò gì nữa vậy?- Thì bảo móc ngoéo, hứa không bao giờ chia tay.- Có...có vậy thôi hả? Nhắn tin qua Yahoo được rồi mà.- Gì mà "có vậy thôi hả", việc hệ trọng trong cuộc đời tui.
Mấy cái này phải làm trực tiếp nó mới thiêng.- ...Lần sau thì làm gì cũng phải nói trước chứ...đang nói chuyện xong thấy im re...tưởng anh...- Tưởng anh sao?- Không có gì...- Chắc sợ anh đột quỵ chứ gì, ba cái báo đài cứ tào la...- Ai thèm quan tâm anh - nhỏ lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074521/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.