Vậy là từ ngày hôm đó cho tới cuối tuần, cứ sáng đi học chiều tối về nhà cùng bé Kiều ôn bài.
Cách học cũng đơn giản, thay vì ngội tụng như tụng kinh cầu hồn, bé Kiều hỏi rồi mình trả lời.
Các câu hỏi theo kiểu định lý này, công thức kia là gì, có thể áp dụng ra sao.
Chỗ nào mình bí thì bé Kiều giúp mình trả lời, giải thích xong một hồi hỏi lại.
Cứ vậy là nhớ hết mọi thứ.
Từ thứ hai đến thứ 5 nàng giúp mình ôn hết mớ lý thuyết từ đầu năm.
Mấy ngày còn lại thì giải bài tập trong sách.
Nguyên hai ngày thứ 7 và Chủ Nhật mình xin nghỉ không ra nhà hàng qua nhà bé Kiều ôn bài.
Phụ huynh nàng thấy hai đứa chăm chỉ nên cũng không có ý kiến gì nhiều, mà thật ra hai ông bà cũng đi suốt, về nhà được giấc trưa rồi lại đi tiếp.
Tối hôm Chủ Nhật khoảng 5h chiều thì phụ huynh bé Kiều về.
Vác về hẳn 1 con king crab sống nguyên bự tổ bố luôn, nghe bảo của một người bạn bên Mỹ về tặng.
Kiếm được con hàng này hồi đó đã khó, mà còn sống thì còn khó nữa vì cua dễ chết hơn tôm nhiều.
Sống mười mấy năm trời lần đầu thấy con cua to dã man như vậy.
Mà ngộ cái là mình nó thì bé xíu nếu so với càng và chân.Nhìn thì thèm nhỏ dãi ra nhưng đồ quý vậy nên để gia đình người ta thưởng thức, mình biết thân biết phận người ngoài nên xin rút trước.
Cơ mà người tính không bằng trời tính, mình được mời ở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074589/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.