Đi ăn chè thật ra chỉ là cái cớ, chủ yếu là hai đứa được gặp nhau là chính.
Mới yêu mà, mặn nồng nhắm, cuộc đời rặt một màu hường.
Anh anh, em em, ăn có ly chè mà chấm mút mãi mới xong.- Qua giờ anh vui lắm đó.- Có gì vui dzợ?- Có em.- Quỷ, nói chuyện sến súa ớn.- Có sao nói vậy thôi mà.- Em cũng vậy, hihi.- Vậy sao chê anh sến.- Bé Kiều nhỏ bé, bé Kiều có tâm hồn lãng mạn, yêu màu đỏ, thích mộng mơ và ghét giả dối nên bé Kiều có quyền.- Em thích màu đỏ à?- Không.- Vừa bảo yêu màu đỏ- Vậy cho giống cô bé quàng khăn đỏ.- Sao lại có cô bé quảng khăn đỏ ở đây?- Vì anh là sói già gian ác dụ dỗ bé Kiều, hihihi.- Có luôn.
À mà từ giờ chắc gọi em là bé Kiều ha.- Không, Giáng Kiều cơ.- Tên em là Diễm Kiều mà.- Không thích, nghe không có...ngầu- Phải ngầu mới được hả?- Đúng rồi, nghe giáng giáng là thấy nó rớt vô đầu, thấy ghê hơm.- Anh thấy em ghê ghê rồi đó.- Ngoài ra anh còn phải thấy đặc biệt nữa.- Sao vậy?- Chỉ có mình anh được gọi em bằng tên đó thôi, anh là đặc biệt nhất.- Bắt đầu cảm thấy đặc biệt hơn.- Giờ mới bắt đầu thấy thôi hả?- Thì giờ nói mới biết mà.- Ài, khổ thân em quá mà, cái gì cũng để người ta phải nói ra hết vậy đó hả?- Em biết là anh cũng không có thông minh đến vậy mà.- Anh chỉ có bị thiểu năng môn tâm lý con gái thôi, mà không sao, từ giờ em sẽ kèm anh đặc biệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074596/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.