Hự, vậy là mình tạch rồi các bạn à.
Cú này gấu không có mà crush chắc cũng mất luôn.- Ừ, Duy hiểu rồi, thôi ăn cơm nha.- Không hỏi lí do hả?- Phải hỏi hả?- Không hỏi thì thôi, ăn cơm.- Ấy ấy, thì...cũng muốn biết lí do.- Mất hứng trả lời rồi.- Thôi mà, năn nỉ mà, cho biết lí do được không?- Muốn biết thật không?- Thật mà.- Sao phải đợi nhắc mới hỏi?- Sợ...Giáng Kiều không thích bị hỏi nhiều chứ...cũng muốn biết lắm lắm lắm.- Duy biết hai người mà quen nhau phải như thế nào không?- Phải...tin tưởng nhau, yêu thương nhau...thật lòng...không gian dối, phải vậy không?- Cũng đại loại như vậy đó, Duy có giấu diếm Kiều cái gì không?- Làm gì có?- Chắc không?- Chắc...à...!- mình sực nhớ ra mới xạo xạo với em nó hôm nói chuyện với bé Tuyền.- Mới hai hôm trước luôn đó.- Ừ...- Đó, gạt người ta vậy sao mà người ta tin Duy được.- Bất...đắc dĩ thôi mà.
Giáng Kiều nghe Duy giải thích được không?- Có nghe cũng không đổi ý đâu.- Thì coi như Duy tập nói thật thôi...- Vậy cũng được, nói thử Kiều nghe xem.Rồi mình kể đầu đuôi sự tình lại cho bé Kiều nghe.- Hay quá ha, đánh lộn giành gái với người ta luôn.- Thì...cũng hay ho gì đâu nên mới phải giấu.- Vậy là có cảm tình với Thanh Tuyền phải không? Xong không thành rồi mới để ý tới bé Kiều này chứ gì?- Không phải...mà...mà Kiều cảm thấy vậy thì cũng không có sai...tại Duy không rõ ràng...- Cứ chối đại đi không được hả?- Hôm trước chối đó có được gì đâu.- Người gì khờ thấy ớn.- Không nuôi nấng ngày nào bỉ tui
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074602/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.