- Tuyền ăn mì nhé, mì quán này ngon rớt nách luôn.- Dạ.
- lại ngọt.- Anh Ba cho em hai phần mì.- Xong ngay, chờ anh chút nhen.Quay lại thì thấy bé Tuyền kéo ghế ngồi lại gần mình từ lúc nào rồi, ý gì đây cà.- Nãy anh Huy đánh chắc đau lắm.- Chả xi nhê gì đâu, bỏ qua đi.- Xin lỗi...- Đã nói không sao rồi mà, còn mè nheo nữa tui giận là bà đi bộ về đó.- Đáng mà.- Đệch, thôi tui giỡn tí mà làm thấy ghê.
Không có sao hết, không tin thì đập vào chỗ này - mình chỉ tay vào chỗ nãy bị đập - coi có sao không là biết liền.- Chỗ này hả? - em nó xoa tay lên áo mình, đừng có đập thiệt nghe má.- Ừ.
- mình vẫn nói cứng nhưng trong lòng khá là mềm, nó mà đánh thật thì…tạch.Cơ mà em nó không đánh thật, đỡ quá.
Sau đó thì ngồi ăn uống nói chuyện trên trời dưới đất.
Mình quả là có khiếu làm nghệ sĩ hài mà, chuyện nhạt như nước ốc mà em nó cũng cười vui vẻ cho được, không biết có phải nó tự thọt lét hay không.
Mà vậy còn đỡ hơn cái mặt ỉu xìu như đưa đám lúc nãy.Ăn xong thì đưa em nó về.
Tính ra dạo này mình hay đưa gái về phết, cũng không có gì bất hợp lý, sống trong môi trường âm thịnh dương suy mà- Bà vô nhà đi, tui về đây, chúc mừng sinh nhật tập n, he he.- Cám ơn Duy nhiều lắm, Tuyền làm gì được để đền bù cho Duy không?- Đền bù hả? Để xem.Bằng cái ánh mắt gian tà nhất có thể mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074649/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.