Suốt cuộc đời mình cho đến lúc ấy, toàn làm nền cho người khác.
Học chữ thì không giỏi, chơi thể thao cũng không hay chỉ được mỗi cái cần cù bù thông minh.
Lâu lâu hố chút thì nó lại là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại.
Nên lần đầu tiên được làm thầy người khác, cảm giác như mình là trung tâm của vũ trụ vậy đó.
Cả buổi chiều cứ nôn nao nhộn nhạo, sắp được oai như cóc rồi.
Mọi thứ êm đềm trôi qua cho đến tiết cuối.- Duy, phát biểu định nghĩa di truyền của Mendel cho cô! - sinh vật học, môn này khá là mù mờ cho mình.- Sách, lật qua trang kế bên.
- thằng Trí nhắcLần này thì nó nhắc đúng, bà mợ thằng ôn thần, mỗi lần nó nhắc bài mà tim cứ nhảy loạn xạ, không nghe lời nó thì chắc chắn chết, mà nghe thì thấp thỏm không biết bao giờ bị treo cổ.- Tí chết nghe con.
- nó thì thầm.
- còn không biết hành động đền ơn đáp nghĩa.- Coi như bù vụ đầu năm, bố chưa thiến mày là may rồi nghe con.- Người anh em đùa tí mà nóng thế, he he.- Duy, Duy.
- có tiếng vọng lại từ đằng sau, giọng chụy Tuấn- Gì vậy? - mình quay lại hỏi, vừa hồi hộp lỡ bà cô bắt gặp có khi lại ra ngoài cửa đứng.- Bên kia ném qua bảo gửi cho Duy.
- vừa nói nó vừa chỉ qua dãy bàn học kế bên.- Cái gì đây? - mình chộp lẹ mạnh giấy.- Không biết.
- nó trả lời“Cuối giờ gặp ở căng-tin, nhớ, ĐI MỘT MÌNH!”Mảnh giấy với thông điệp ngắn gọn.
Đệch, đứa nào hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074658/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.