Kể từ ngày hôm đó thì mình không còn gặp lại bé Kiều lần nào nữa.
Sau một tháng thì phụ huynh về, lúc ổng bả về mình cũng mừng lắm, kiểu người thân trong nhà mà.
Ở gần thì tối ngày cà khịa nhau chứ xa là nhớ hà.
Visa Úc nó cho đi 90 ngày nhưng theo lời ông bác, thì nên đi dưới 30 ngày, rồi lần sau đi tiếp cho dễ.
Đợt này về ổng bả cũng mang được kha khá.
Ổng bả kể bên đó cái farm của ông bác to dữ thần lắm, đi hái cà chua từ sáng đến tối cả tháng trời, lâu lâu thì ổng chở đi hái dâu các thứ.
Nói chung chủ yếu là hái lượm về có mấy ngàn đô, mấy lúc rảnh thì ông bác đưa cả nhà đi biển hoặc vô khu trung tâm (downtown) chơi.
Nhà ông bác ở bển thì nghe kể là to lắm, mà ổng thì lủi thủi có một mình, vợ ổng mất vì bệnh mấy năm trước, con cái thì không có.
Phụ huynh kể có bà kia kết ổng lắm mà ổng chưa ưng, không phải làm giá gì mà vì vẫn nhớ thương người vợ cũ.
Bà kia thì kiểu đi vượt biên cũng mất hết chồng, con cái lớn thì dọn ra ở riêng, thấy hoàn cảnh của ổng thì như nồi với vung gặp nhau.
Nghe bảo là ngày nào cũng qua hôm thì mang cho ổng con gà, hôm thì cho hộp xôi, hai người cũng hợp nhau vân vân và ba chấm.
Trước khi về ông bác có dặn là nghỉ ngơi 2-3 tháng rồi qua tiếp, qua liền thì nó sẽ nghi ngờ vì mình đi “du lịch”.
Mình hay càm ràm phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074701/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.