Thì ra là bé Kiều, bữa nay váy ngắn áo thun nhìn kít thít, à nhầm, tươi xanh lắm.
Mái tóc xõa ngang vai bồng bềnh trong nắng chiều, bờ môi hồng căng mọng cùng giọng nói ngọt ngào êm tai.
Chợt như nghe sét đánh ngang...mắt, hôm nay bé Kiều đi với bạn...trai, không biết thẳng hay cong, chỉ biết đúng kiểu cao to trắng sáng, bo đì cục súc nhưng gương mặt thư sinh.
Ơ mà mình đang nghĩ gì thế, cũng quen biết gì đâu ta, đồ cúng đồ cúng không nên ăn.- Ê, thấy con nhỏ mới vô không, xinh ghê mậy.
- thằng Luân huých vai mình- Cũng được, không phải kiểu của tao.
- Mình trả lời kiểu bất cần đời- Có phải kiểu của mày thì cũng ăn dọng được gì đâu, nhìn thằng đi với nó kìa, đúng kiểu chuẩn boy.- Kệ người ta đi.
- Mình trả lời với giọng hơi cay cú.- Ở thằng này tự nhiên lên cơn à? - Thằng Luân lại thắc mắc nhưng sau đó nó im luôn.Cả hội lại bàn chuyện khác nhưng thằng nào lâu lâu cũng liếc ra bàn ngoài ngó bé Kiều Chắc tại em nó xinh quá mà, đàn ông đích thực mà ko biết nhìn ngực...à không nhìn gái thì đích thị thằng đó không mái cũng pê-đê mà.
Riêng mình thì vờ như không quen biết.Ngồi chơi thêm 15 phút thì cả nhóm ra về, đang tính tiền thì:- Duy, Duy phải không?Mình vẫn không quay mặt qua và giả bộ không nghe.- Hình như nó kêu mày kìa con hó.- Quen biết méo gì đâu, nó gọi ai chứ đâu phải tao.- Duy ơi, bên này nè! - em nó vẫn chưa từ bỏ.- Ơ ờ, bà gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074705/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.