- Rồi, bà vào nhà đi, tui về, mai mốt đừng đi lạc nữa nghen.- Hihihi, cám ơn Duy nhiều nha, mốt đi lạc Kiều cũng nhớ nhà Duy mà, Duy lại giúp Kiều nha.- Cho em xin, hờ hờ.Vừa quay đầu xe chuẩn bị dông thì lưng áo bị kéo lại.- Gì vậy bà? Giờ không cho tui về luôn hả?- Ứ, người ta có tên mà cứ bà bà.- Không gọi bà bằng bà thì tui kêu bà bằng gì, ông hả?- Gọi Giáng Kiều đi.- Dài dòng dữ vậy, bà là được rồi.- Không được, phải gọi là Giáng Kiều- Rồi thì Giáng Kiều, được chưa?- Chưa, Duy vào nhà nghỉ mệt chút rồi dùng cơm tối nhé, cũng 6h hơn rồi, tối nay má Duy không có nhà đúng không?- Ừ, mà vào ăn cơm...có được không đó? - có bả ở nhà thì cũng mình nấu mà, nghe mời thì cũng khoái, nhà to vầy chắc cơm ngon lắm, có cái thấy cũng ngại.- Được mà, vô nha!- À thì...!- mình vẫn con chút lưỡng lự- Đi mà, năn nỉ.
- lại cái đôi mắt cún con nữa, căng kèo rồi đây.- Tiểu thư đã có lòng thì tại hạ không dám từ chối đó mà.Chuột sắp sa chĩnh gạo rồi.Chả mấy khi được gái đẹp mời, thôi thi mình cũng ra sức trưa giờ rồi, về nhà mà nấu cơm chắc 9h mới được ăn quá.Kiều mở cửa cho mình dắt xe vô.
Ây dà, có cần phải xa hoa vậy không, từ cổng vô đến nhà cũng phải hơn chục mét, đường đi có lát đá còn lại là nguyên 1 khu vườn khá rộng, giữa vườn có 1 cái cây to, nhìn giống cây si hay cây đa gì đó (có khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-ma/2074711/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.