Nói xong, trước ánh mắt tuyệt vọng của ta, hắn gỡ từng ngón tay đang bấu chặt của ta ra.
"Đi thôi."
Trong tẩm điện, An Dĩ Nhu yếu ớt tựa vào lòng Tống Cẩn, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng.
Thân giả bị ép quỳ thô bạo trên mặt đất.
Lương Cảnh Vân coi như không thấy, tiến lên một bước.
"An cô nương không sao chứ?"
Tống Cẩn lạnh lùng nói: "Quý phi vì tranh sủng mà tự đầu độc mình và Dĩ Nhu, nàng ta thật sự nghĩ trẫm không dám làm gì nàng ta sao?"
An Dĩ Nhu lại ho hai tiếng, nước mắt lã chã nhìn Lương Cảnh Vân.
"Ta e rằng... sắp ch.ết rồi."
Lương Cảnh Vân nhíu mày: "Không phải nói dùng nội đan của yêu miêu làm thuốc dẫn sao?"
Nói xong, nhìn về phía Tống Cẩn: "Hoàng thượng làm sao biết trong nhà thần có yêu miêu?"
An Dĩ Nhu liếc nhìn ta, lau đi những giọt nước mắt chưa kịp rơi.
"Không trách Cẩn ca ca, chàng cũng là quá lo lắng cho ta, là ta... thấy chàng quá lo, nhớ ngươi từng nói nhà có nuôi một con yêu miêu đã lâu, nên lỡ lời nói ra.”
"Ta không ngờ... yêu miêu đó lại là Miên Miên cô nương, thôi để ta ch.ết đi, các ngươi đừng cứu ta nữa!"
Nói xong liền giả vờ đâm đầu vào cột, chưa kịp bước đã mềm nhũn ngã vào lòng Lương Cảnh Vân.
Tống Cẩn đỡ nàng, lạnh lùng nhìn thân giả của ta.
"Không trách nàng, chỉ trách đám yêu quái này không phải đồng loại của chúng ta, bọn chúng có ch.ết cũng không tiếc.”
"Lương Tướng quân sẽ không tiếc chứ?"
Lương Cảnh Vân im lặng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mieu-nguyen-bao-phat-tai/2280397/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.