"Ơ, thật ngại quá, vị tiểu thư bên cạnh đã nhìn trúng bộ đồ này rồi ạ." Nhân viên bán hàng nhắc nhở.
Người đàn bà đoạt quần áo chính là người mặc đồ Chanel, cô ta nghe vậy liền không vui hất cằm lên hỏi: "Đã trả tiền chưa?"
"Cái này...!chưa trả..."
"Chưa trả tiền thì nó chưa có chủ, tôi muốn cái này, ngay lập tức tính tiền cho tôi!" Chanel như thể đương nhiên mà ra lệnh.
Vừa dứt lời, trong tay cô ta đột nhiên trống không, quần áo đã trở lại trong tay Ninh Tịch.
Chanel lập tức nổi giận: "Sao cô cướp quần áo của tôi!"
Giọng điệu của Ninh Tịch còn có vẻ đương nhiên hơn: "Chả phải đã nói chưa tính tiền thì là đồ vô chủ sao? Cô có thể cướp vậy sao người khác lại không thể?"
"Cô..." Chanel đang muốn nổi giận thì đột nhiên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ninh Tịch: "Ninh Tịch...!cô là Ninh Tịch?"
Như thể phát hiện chuyện gì buồn cười lắm, Chanel kéo một người bạn của cô ta qua: "Huyên huyên, mau đến đây nhìn xem ai này, con bé nhà quê của Ninh gia lại dám chạy tới chỗ như này tranh quần áo với tớ!"
"Ninh Tịch sao? Làm sao có thể." Người bạn của cô ta ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, một người phụ nữ có mái tóc xoăn tự nhiên đen nhánh, lại trang điểm theo kiểu cổ điển, trên người mặc một chiếc váy hở vai màu tím nhạt.
Mặc dù không phải nhãn hiệu gì nổi tiếng nhưng lại đặc biệt tôn lên khí chất của người mặc, cả người lộ ra một cỗ khí chất cao ngạo, nhìn người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432439/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.