Lục gia...
Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ rồi đắp mặt nạ, sau khi xong, đang chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon thì đột nhiên màn hình di động chợt lóe sáng, có một cuộc điện thoại gọi tới - người gọi là Ninh Diệu Hoa.
Ninh Tịch híp hai mắt lại, sau đó đi ra ban công nhận điện thoại.
"A lô..."
"A lô cái gì? Mày không biết gọi cha sao? Đồ mất dạy!"
"Ông thật sự muốn tranh cãi với tôi về vấn đề này sao?"
"Tao ước gì Ninh gia chưa từng có mày nhưng trong người mày lại chảy dòng máu của Ninh gia, chuyện này không cách nào xóa bỏ được! Những chuyện bẩn thỉu mày làm ra đã làm mất mặt Ninh gia chúng tao!"
"Ồ, tôi làm chuyện bẩn thỉu...!lại là Ninh Tuyết Lạc nói đúng không?"
"Cái này còn cần Tuyết Lạc nói sao? Bây giờ trên mạng đều nói mày là loại lòng dạ rắn rết, chết không hối cải, còn...!còn nói mày bị bao dưỡng, thậm chí còn không tự biết nhục cho đó là vinh quang đi khoe khắp mọi nơi! Đừng nói tao đổ oan cho mày, tao cho người canh chỗ mày ở mấy ngày nay đều không thấy mày về đó, mấy ngày nay mày ở chỗ nào? Số tiền kia mày lấy đâu ra? Tao cảnh cáo mày, Ninh Tịch, tao cho mày một cơ hội cuối cùng, mày lập tức trở về xin lỗi Tuyết Lạc! Còn nữa, tao đã sắp xếp cho mày một công việc đàng hoàng ở chi nhánh Singapo, vé máy bay cũng đặt rồi, mày chuẩn bị đi ngày kia bay!"
Hừ, 5 năm trước đã lưu đày cô một lần, 5 năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432590/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.