Lục Cảnh Lễ ảo não ôm đầu trợn mắt nhìn cô: "Khốn khiếp! Tôi thích lắp đấy thì sao? Cà rốt với rau cải trong tay cô bỏ xuống hết cho tôi! Những cây rau này đều do chính tay tôi trồng, chính tay tôi tưới nước, bón phân, mỗi ngày còn mở nhạc cho chúng nó nghe, kể chuyện cười cho chúng nó vui vẻ! Tất cả đều là tâm can bảo bối của tôi, còn quý hơn cả vàng gấp trăm lần! Cô không thấy dáng dấp chúng nó còn sexy hơn những nhà khác sao? Đó mà giống đồ ăn sao? Đồ ăn có xinh xắn như vậy sao?"
Ninh Tịch: "! "
Cô cho rằng Lục Cảnh Lễ là vì ăn, méo ai ngờ được Lục Cảnh Lễ ngoại trừ tán gái ra còn có loại đam mê với rau củ điên cuồng như vậy.
"Còn không mau bỏ xuống? Nếu không tôi trở mặt với cô!"
Ninh Tịch chớp mắt: "Nhưng tôi hái xuống rồi! Nếu không tôi trả anh tiền?"
"Lại dám dùng tiền vũ nhục tiểu bảo bối của tôi! Ninh Tịch, tôi liều mạng với cô!" Lục Cảnh Lễ vén tay áo xông lên.
Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyết kéo Tiểu Bảo: "Chạy mau!!!"
Hai người chạy đến thở hồng hộc về nhà, chưa đến cửa Ninh Tịch đã kêu lên: "Lục Đình Kiêu! Cứu mạng!!!"
"Có chuyện gì vậy?"
Lục Đình Kiêu vừa bước từ trong nhà ra, Ninh Tịch lập tức kéo Tiểu Bảo trốn sau lưng anh.
Lục Cảnh Lễ tố cáo: "Anh, anh có quản hay không, hai tên gấu con nhà anh dám vào vườn rau của em trộm thức ăn?"
Lục Đình Kiêu: "Là anh để hai người họ đi lấy.
"
Lục Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432608/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.