Giang Mục Dã thấy dáng vẻ này của cô, không được tự nhiên hỏi: “Sao lại mệt như vậy? Buổi họp báo chẳng phải rất thuận lợi sao?” Tất cả đã được người nào đó thu xếp thỏa đáng…
“Còn không phải do ông hại chắc! Phát mệt!” Ninh Tịch cáu kỉnh ngồi bật dậy quắc mắt nhìn anh ta: “Tôi hỏi này, ngày hôm đó… hôm đó Lục Đình Kiêu… thật sự… đã hôn tôi sao?”
Giang Mục Dã cạn sạch rượu: “Nếu tôi lừa bà, tôi sẽ đi đốt hết đống trang bị của tôi, từ đêm nay trở đi sẽ không bao giờ chơi game nữa!”
Ninh Tịch gật đầu: “Được, tôi tin ông.” Thề thế này đủ độc rồi.
Giang Mục Dã rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng mắng: “Bà tự mình đếm xem tôi đã nhắc nhở bà bao nhiêu lần rồi mà bà có chịu nghe đâu! Chúng ta quen nhau bao lâu? Bà quen Lục Đình Kiêu bao lâu? Mà bà lại thà tin anh ta chứ cũng không chịu tin tôi là sao hả?”
Nhìn dáng vẻ bị tổn thương sâu sắc của Giang Mục Dã, Ninh Tịch thở dài nói: “Trên thực tế, từ lần đầu tiên tôi gặp Lục Đình Kiêu, anh ấy đã từng nói với tôi…”
“Nói gì?” Giang Mục Dã nheo mắt lại.
Ninh Tịch nhún vai: “Nói muốn lấy tôi.”
“Phụt… khụ khụ khụ… bà nói gì cơ?” Giang Mục Dã ho sù sụ, suýt nữa thì bị sặc rượu chết.
Ninh Tịch vỗ mạnh lên lưng anh ta: “Khi ấy phản ứng của tôi còn kinh khủng hơn ông cơ!”
“Sau đó thì sao?” Giang Mục Dã vội vàng truy hỏi.
“Sau đó tất nhiên là tôi phải hỏi tại sao anh ấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432644/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.