Sau đó, Ninh Tịch từ từ nghiêng người lại gần khi chỉ cách bờ môi đó một milimet, cô lại ngập ngừng.
Ưm… Hôn hay là không hôn đây. Đây đúng là cả một vấn đề đấy.
“Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà xuống tay, có ổn lắm không?”
“Nhưng ai bảo người ta tự động chạy lên giường cô cơ, sao có thể trách cô được?”
“Hơn nữa lần trước anh ấy còn cắn tôi cơ mà!”
“Oh shit, rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy? Đúng là bị sắc đẹp làm cho lú lẫn rồi! Lú như con cá nóc rồi!”
Sau một hồi đấu tranh cuối cùng Ninh Tịch lại ngoan ngoãn nằm xuống.
Cơ thể căng cứng của ai đó lúc này mới được thả lỏng nhưng đồng thời trong lòng lại tràn đầy tiếc nuối.
Cảm giác bị trêu chọc rồi bỏ lửng giữa chừng thế này đúng là…
Nhưng mà một giây ngay sau đó, cô gái nhỏ vốn đã bỏ cuộc đang ngoan ngoãn nằm trong lòng đột nhiên nhỏm dậy, tiếp đó một đôi môi mềm mại ấm áp đột ngột đặt lên đôi môi anh.
Đầu lưỡi trơn trơn mềm mềm khẽ liếm lại còn thử thăm dò cắn cắn mấy cái, thậm chí còn to gan thử đẩy đẩy miệng anh ra.
Một người bình tĩnh lạnh lùng như Lục Đình Kiêu cũng suýt chút nữa thì mất kiếm chề.
Cái cảm giác bị cưỡng hôn mà chỉ có thể nằm đấy không thể đứng lên giành lại quyền chủ động quả thực đau khổ!
Có điều, kĩ thuật hôn của cô gái nhỏ thực rất kém chỉ biết cắn liếm lung tung nhưng lại đủ để châm lên ngọn lửa dưới bụng dưới của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432665/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.