“Không làm gì.”
“Chẳng lẽ giác quan thứ sáu của em có vấn đề? Cái này không thể nào…” Lục Cảnh Lễ khó hiểu gãi đầu.
Cuối cùng cũng ăn cơm xong, Ninh Tịch có cảm giác bữa cơm này chẳng khác gì như đi đánh giặc cả, cứ phải luôn cảnh giác canh chừng quân địch tấn công đột ngột.
Ninh Tịch đứng lên dọn bát đũa: “Tôi đi rửa bát!”
Lục Cảnh Lễ gắp nốt miếng sườn cuối cùng trong đĩa, miệng ấm ớ nói: “Để tôi làm cho!”
“Không cần không cần không cần, để tôi rửa để tôi rửa!” Ninh Tịch vội vàng bê bát đi, nếu không làm cái gì chắc cô phát điên mất.
Lục Cảnh Lễ ái ngại nhìn Lục Đình Kiêu một cái rồi nói với theo: “Cô đã vất vả nấu nướng như vậy rồi, sao có thể để cô rửa bát chứ! Tôi ăn nhiều nhất đương nhiên là tôi phải rửa!”
Lục Cảnh Lễ nói xong quay ra nhìn anh trai xin khen thưởng.
Kết quả, Lục Đình Kiêu chỉ thờ ơ liếc anh một cái: “Để Ninh Tịch rửa đi.”
“Ô đệt…” Lục Cảnh Lễ nghe vậy thì kinh hãi.
Hôm nay mặt trời mọc đằng tây à?
Hộ thê cuồng mà mà lại để Ninh Tịch rửa bát?
Cái này không khoa học!
Lục Cảnh Lễ vò đầu vứt tai nghĩ mãi không ra thì Lục Đình Kiêu nhìn anh, nói một câu vô cùng có ý tứ: “Dẫu sao em cũng là khách.”
Lục Cảnh Lễ trợn mắt há mồm, đưa ngón tay ra chỉ mình: “What??? Em là khách???”
Ý nói là Ninh Tịch với anh mới là người một nhà còn em thì không phải đúng không????
Ninh Tịch đứng một bên đỏ bừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432687/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.