Muỗi đốt gì chứ!
Cô đi quán bar! Quán bar đó nha! Làm sao có thể bị muỗi đốt?
Boss đại nhân! Sao ngài lại có chỉ số thông minh cùng khả năng suy luận cao như vậy chứ?
Nhưng cô cũng không thể trắng trợn nói cho anh đây là dấu hôn đúng không?
Kế hoạch thất bại, Ninh Tịch đau lòng đến không muốn sống nữa.
Lúc này Lục Đình Kiêu mới buông tờ báo xuống, đứng dậy mở ngăn kéo dưới tủ tivi lấy một cái tuýp nhỏ màu trắng ra.
Ninh Tịch cảnh giác ngẩng đầu lên, anh zai, anh muốn làm cái gì?
“Loại thuốc này rất hiệu quả với những vết côn trùng cắn.” Lục Đình Kiêu vừa nói vừa mở nắp, bóp một ít ra bàn tay xoa xoa, sau đó bàn tay ấm áp đó áp thẳng lên cổ cô.
Trong nháy mắt, bị lòng bàn tay ấy đụng vào, Ninh Tịch giật bắn lên như bị điện giật: “Tôi… tôi tự làm!”
“Đừng động, trên tay tôi toàn thuốc.” Lục Đình Kiêu quát bảo cô ngừng lại, ngón tay hơi ráp dịu dàng xoa trên cổ cô, xương quai xanh rồi sau lưng, còn ấn nhẹ để thuốc ngấm vào. Nét mặt anh rất nghiêm túc, cẩn thận, giống như đang làm chuyện gì vĩ đại vậy.
Bởi vì loại thuốc kia mà mỗi chỗ Lục Đình Kiêu chạm vào đều có một cảm giác mát lạnh nhưng bên dưới lớp da lại dần dần cháy lên một ngọn lửa.
Một lúc lâu sau, Lục Đình Kiêu cũng bôi xong: “Sao rồi?”
Ninh Tịch hồi phục tinh thần, sờ chỗ bị muỗi đốt rồi chớp mắt một cái, sau đó kinh ngạc nói: “Thật thần kỳ! Hết ngứa luôn rồi! Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432700/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.