Đả động được Lục lão gia và Lục lão phu nhân vậy là Lục Đình Kiêu đã đạt được thành tựu huy hoàng “Khiến toàn bộ thành viên của Lục gia đều giúp anh tán gái.”
Trong xe, thấy Lục Đình Kiêu chào tạm biệt cha mẹ cùng Tiểu Bảo xong quay lại, Ninh Tịch vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giả bộ không nghe thấy cái gì hết.
Trên đường về nhà, Lục Đình Kiêu đột nhiên hỏi một câu: “Hôm nay định làm cái gì?”
“Hôm nay?” Ninh Tịch nghe anh hỏi vấn đề này thì choáng váng.
Đúng rồi, hôm nay cô không cần chơi cùng tiểu Bảo, hơn nữa… hôm nay là thứ 7, Lục Đình Kiêu cũng không cần phải đi làm.
Như vậy chẳng phải có nghĩa là cả ngày nay chỉ có hai người, cô nam quả nữ… ở nhà?
Ninh Tịch bối rối phát hiện mình bị rơi vào hố rồi. Không cẩn thận một phát là lọt hố ngay được.
Lúc này, di động của cô reo lên.
Ninh Tịch cầm di động lên nhìn một chút sau đó tròng mắt híp lại.
Thường Lị?
Chị ta gọi tới làm cái gì?
Ninh Tịch nhận điện thoại, làm bộ ngạc nhiên nói: “Ôi, Thường đại quản lý trăm công ngàn việc sao lại có thời gian rảnh để đích thân gọi cho tôi thế này?”
Thường Lị nghe được 4 chữ “Trăm công ngàn việc” mà hận đến cắn nát cả hàm răng.
Lúc trước Ninh Tuyết Lạc không khác gì mặt trời ban trưa, dĩ nhiên là cô ta bận đến mức chân không chạm đất rồi nhưng sau chuyện này thì tất cả hoạt động quảng cáo hay các phim điện ảnh, phim truyền hình đều giảm xuống. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432707/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.