Lõi đời nhưng cũng lại ngây ngô…
Bướng bỉnh, không chịu gò bó nhưng cũng rất lương thiện, dịu dàng…
Trải qua rất nhiều chuyện nhưng cuối cùng vẫn giữ được bản tính ban đầu…
Là cô gái tốt đẹp nhất……
Ôi ôi! Trái tim thiếu nữ của lão phu!!!!
Ninh Tịch ôm ngực, tim cô đang đập điên cuồng, suýt chút nữa thì ngã gục xuống đất rồi.
Ai mà chẳng thích được người khác khen.
Huống chi Lục Đình Kiêu lại khen rất chân thành lại có kĩ thuật nữa, toàn nhắm trúng những chỗ mềm yếu nhất trong lòng cô.
Con người của Lục Đình Kiêu không phải là nên cao ngạo, lạnh lùng, cấm dục, không quan tâm đến ba cái chuyện tình cảm vớ vẩn chứ? Ăn nói ngọt ngào như thế thật không khoa học!
Nhìn Đại ma vương vẫn đang nghiêm túc đợi cô xuất chiêu. Ninh Tịch thật sự hận không thể quỳ xuống dập đầu ba cái xin buông tha!
Đại thần mãn cấp như anh mà còn cần tôi dẫn dắt à!
Ninh Tịch lại khẽ ho một cái tỏ ra ta đây từng trải, ngữ điệu sâu sắc nói: “Boss đại nhân, thứ cho tôi nói thẳng, thực ra với điều kiện và ngộ tính của anh, căn bản là không cần tôi dạy. Nếu như với điều kiện của anh mà đối phương vẫn chưa động lòng, vậy chỉ có một khả năng.”
Lục Đình Kiêu nghe vậy liền để tay xuống, đôi mắt khẽ nheo lại hỏi: “Khả năng gì?”
Ninh Tịch hít một hơi thật sâu, nói như đinh đóng cột: “Anh không phải là kiểu người mà cô ấy thích!”
“Không phải kiểu mà cô ấy thích?…” Đi kèm câu này còn có một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432712/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.