Hạ gục thôi còn chưa đủ, Lục Đình Kiêu lại không chút lưu tình hạ thêm một đao: “Bây giờ là bao nhiêu phần trăm?”
“Nói cho anh? Tôi đâu có ngu! Thôi nhá, cúp máy đây. Trợ lí còn đang chờ tôi.” Ninh Tịch vội vội vàng vàng cúp điện thoại.
Quả nhiên không nên có bất kì tiếp xúc nào với Lục Đình Kiêu!
Bên kia, nụ cười trên mặt vẫn còn chưa tan thì bỗng dưng một gương mặt to bự từ đâu chạy tới u oán nói:
“Anh Hai ~ mau thành thật khai báo ~ có phải anh đang có chuyện gì giấu em, đúng không?”
Lục Đình Kiêu nhướng mày: “Rõ lắm sao?”
Lục Cảnh Lễ lập tức bị đả kích, thiếu chút nữa thì ngã gục trên đất: “Hu hu hu! Quả nhiên anh có chuyện giấu em, em là phụ tá đắc lực nhất của enh, là tiểu áo bông của anh! Thế mà anh lại giấu em!”
“Không phải em rất giỏi đoán sao?”
“Hứ! Đoán thì đoán!” Lục Cảnh Lễ thong thả bước qua bước lại trong phòng, ba phút sau, đột nhiên ngừng bước nhìn về phía Lục Đình Kiêu: “Hôm trước anh cố ý đưa Tiểu Bảo đi… khi đó chỉ còn 2 ngày nữa là Ninh Tịch phải bắt đầu quay lại làm việc, là vì đuổi kịp tiến độ nên chắc chắn sẽ rất bận bịu… cho nên em đoán hai ngày này anh đã làm chuyện gì đó cực lớn! Cực lớn… chẳng lẽ… là tỏ tình?”
Lục Đình Kiêu: “Tiếp tục.”
Ý là tiểu gia đây đoán đúng?
Mắt Lục Cảnh Lễ sáng lên, tiếp tục nói: “Vậy kết quả thế nào? Chắc chắn là không thành công rồi! Nếu không sao anh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432740/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.