Đây đúng là chuyện hoàng đế phái quốc sư tới giúp một dân đen xử lí vụ bị trộm mất heo.
"Để ngừa vạn nhất.
" Lục Đình Kiêu bình tĩnh trả lời.
Chỉ cần chuyện của cô thì chẳng có việc nào là việc nhỏ.
Ninh Tịch không còn lời nào để nói, Đại ma vương đã ra tay thì đúng là không giống người phàm.
"Hợp đồng đưa cô hồi sáng đã xem xong chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch gãi gãi đầu: "Dày như thế tôi xem đến đầu cũng to ra luôn, xem qua thấy cũng ổn nên đã kí tên rồi, lát nữa đưa cho anh!"
Lục Đình Kiêu nhướng chân mày: "Cô yên tâm về tôi như vậy?"
Ninh Tịch buông tay: "Cùng lắm thì bán mình cho anh, sau đó thay anh kiếm tiền là cùng!"
Lục Đình Kiêu cười đến cưng chiều.
Lục Cảnh Lễ: "! " Mắt chó của tôi mù rồi! Mù mất thôi! Cái nhà này đúng là không ở được mà.
"Nếu không có gì ngoài ý muốn thì ngày kia cô có thể đến công ty báo danh, ngày mai có thể ở nhà nghỉ ngơi một ngày.
"
"Ồ! Vậy thì tốt quá! " Ninh Tịch gật gật đầu.
Lục Cảnh Lễ nghe mà muốn quỳ lạy, ngày kia? Thế chẳng phải ý là anh chỉ có một ngày để thuyết phục Diệp Chi Chi sao?
Thật là mất nhân tính mà!
Lục Đình Kiêu tựa như hiểu rõ nỗi lòng của Lục Cảnh Lễ liền nói với anh ta: "Xong chuyện này em có thể đi nghỉ phép.
"
"Ok! Em lập tức đi ngay!" Lục Cảnh Lễ lập tức hồi máu sống lại.
!.
.
Đến đó, trong phòng bệnh Vip của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432758/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.