Sau khi Ninh Tịch rời đi, Ninh Tuyết Lạc suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện cho Tô Diễn.
“Diễn, anh có thể đến đón em được không?”
“Xin lỗi Tuyết Lạc, tối nay anh có hẹn rồi, có thể rất khuya mới về được, anh cho tài xế đi đón em được không? Ây… alo?”
Đầu bên kia di động không có tiếng trả lời chỉ có thể mơ hồ nghe tiếng tiếng khóc bị kìm nén, Tô Diễn vội vàng hỏi: “Sao vậy Tuyết Lạc? Em khóc sao? Có chuyện gì à?”
Ninh Tuyết Lạc nghẹn ngào: “Diễn, em khổ quá… tất cả mọi người đều ghét bỏ em, tất cả mọi người đều chỉ lấy lòng Ninh Tịch với Giang Mục Dã, chẳng có ai nói chuyện với em cả…”
“Lúc nãy em chỉ hỏi thăm một câu xem giữa Ninh Tịch với Giang Mục Dã có chuyện gì xảy ra, nếu như chị ấy cần tiền thì cứ nói với em, đừng làm chuyện điên rồ… Nhưng kết quả là chị ấy lại nói rất nhiều lời khó nghe, còn nói em không xứng quản chuyện của chị ấy…”
Tô Diễn thở dài một tiếng: “Tuyết Lạc, gần đây scandal của Tiểu Tịch với Giang Mục Dã rất nóng, em hỏi như vậy rất dễ khiến cô ấy cảm thấy em đang chất vấn nên Ninh Tịch không vui cũng là điều dễ hiểu! Em còn hỏi cô ấy có cần tiền hay không, đây chẳng phải ý nói là cô ấy nhận tiền của Giang Mục Dã hay sao?”
Không ngờ ngay cả Tô Diễn cũng chỉ phản ứng hời hợt như vậy, Ninh Tuyết Lạc siết chặt nắm đấm: “Diễn, anh thay đổi rồi! Có phải là vì chuyện kia nên bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432840/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.