May mắn cái xe mượn của A Ca lần trước vẫn còn, Ninh Tịch vội vàng thay bộ đồ khác, phóng như bay chạy tới nhà cũ Lục gia.
Cô dựa theo những gì đã nói với Lục Cảnh Lễ mà chạy tới cổng sau của nhà cũ, từ phía xa đã thấy Lục Cảnh Lễ đang nôn nóng đi qua đi lại.
“Tiểu Tịch Tịch, rốt cuộc cô cũng tới!”
“Tiểu Bảo đâu?”
“Còn ở trong phòng! Mau vào với tôi!”
“Tôi có thể vào không? Có bị phát hiện không?”
“Không sao, ba tôi hôm nay tới thành phố A rồi, sáng mai mới về cơ, người giúp việc cũng bị điều đi hết rồi, thật ra thì mẹ tôi không có gì phản đối, bà ấy chỉ cần Tiểu Bảo vui vẻ là được. Chỉ có ba tôi quá cố chấp, nói kiểu gì cũng không thông…” Lục Cảnh Lễ vừa dẫn đường vừa làu bà làu bàu oán trách.
Ninh Tịch đi tới một nửa thì đột ngột dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên phía trên một cái.
“Tiểu Tịch Tịch, đi thôi! Cô nhìn cái gì? Lục Cảnh Lễ khó hiểu.
“Không có gì… chỉ là cảm… có cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm… Chắc là gần đây dây thần kinh tôi không tốt lắm đi…” Ninh Tịch gãi gãi đầu, tiếp tục đi về phía trước.
Lục Cảnh Lễ lau mồ hôi, cũng ngẩng đầu lên nhìn phía tầng lầu một cái, trong đầu nghĩ thầm, Tiểu Tịch Tịch, cô không phải bị thần kinh đâu mà là cô quá nhạy cảm!
Anh trai đang tránh ngay trên tầng đó.
Lục Cảnh Lễ dẫn Ninh Tịch tới phòng của Tiểu Bảo: “Ta ta da!!! Tiểu Bảo à, con mau xem ai tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432855/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.