Sau khi nói xong, Quan Tiểu Thất bước tới tỉ mỉ quan sát bộ quần áo kia.
Phương Nhã thấy vậy thì lập tức coi thường: "Một bộ váy rác rưởi thôi, có gì mà nhìn!"
Quan Tiểu Thất không phản ứng lại Phương Nhã mà nhìn nhìn một lúc lâu, lại chính mắt thấy nhìn thấy tên nhãn hiệu cực kì đơn giản lại khiêm tốn "GE" thì Quan Tiểu Thất mới trịnh trọng ngẩng đầu nói với Ninh Tịch: "Nếu tôi nhìn không nhầm thì đây bộ đồ của nhà thiết kế GabrielElvis, năm đó ảnh hậu Joshua Larson tại buổi tiệc sau lễ trao giải Oscars1mặc một bộ váy do ông ấy thiết kế mà lập tức nổi tiếng. Sau này cả giới giải trí đều lấy chuyện có được một bộ của Elvis thiết kế làm tự hào. Chiếc này của Ninh Tịch hẳn là chiếc Elvis quyên góp trong một buổi đấu giá từ thiện năm năm trước, là tác phẩm đắc ý nhất cả đời của ông ấy, lúc ấy cái giá đã lên tận trời rồi! Ninh Tịch, tôi nói không sai chứ!"
(1) Sau lễ trao giải Oscars có một buổi tiệc giao lưu giữa các nghệ sĩ, đây mới là sân chơi thời trang của những nhà thiết kế đẳng cấp.
Gì?
Quan Tiểu Thất đột nhiên nêu ra một đoạn lai lịch như thế nhưng ngay cả một chữ Ninh Tịch cũng nghe không hiểu...
Phương Nhã đầu tiên là sửng sốt, sau đó cất tiếng cười to: "Ha ha ha ha... cười chết tôi! Một bộ váy có giá trên trời thì sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Quan Tiểu Thất, cô cũng không thể vì cùng một công ty với Ninh Tịch mà phải giúp cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432899/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.