Đêm khuya, tại căn hộ của Ninh Tuyết Lạc.
Hơn nửa đêm Thường Lị vội vã chạy tới lại chỉ thấy một đống vải vụn vứt bừa bãi khắp nơi: "Bà cô của tôi ơi, lại có ai dám chọc tới cô sao?"
Ninh Tuyết Lạc dùng kéo hung hăng cắt nát một đống quần áo, sắc mặt dữ tợn mắng: "Còn ai vào đây nữa!!!"
Thường Lị đã biết được đại khái câu chuyện từ trợ lí, cô ta cũng chỉ có thể bất đắc dĩ một bên thu dọn một bên khuyên nhủ: "Tuyết Lạc, chị đã nói với em rồi, lần này em quá manh động, nhịn lâu thế rồi sao không nhịn thêm được một chút nữa? Bỗng dưng em lại chọc đến cô ta làm gì?"
"Tôi nhẫn còn chưa đủ lâu sao? Tối nay tôi cứ cho là..." Cho là không có sơ hở nào! Ai ngờ...
Thường Lị thả chậm giọng: "Chị hiểu tâm trạng của em, nhưng lúc này tức giận thì có ý nghĩa gì, chuyện của Ninh Tịch bây giờ không cần em ra tay cũng có người giúp em xử lí cô ta!"
Ninh Tuyết Lạc lập tức quay đầu lại: "Chị nói ai?"
Khóe miệng Thường Lị lộ một tia cười nhạt, nhắc nhở: "Em quên Thịnh Thế vẫn còn một Tô Dĩ Mạt sao! Ninh Tịch gây náo động lớn như vậy thì em nghĩ cô ta sẽ bỏ qua cho Ninh Tịch? Ngay cả Lãnh Man Vân đều bị cô ta ép không ngóc đầu lên được thì Ninh Tịch là cái thá gì!"
Ninh Tuyết Lạc vừa nghe đã lập tức sáng mắt: "Tô Dĩ Mạt... Sao tôi không nghĩ tới chứ!"
"Không sai! Tô Dĩ Mạt có quan hệ với cao tầng của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432906/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.