Hai mươi phút trôi qua rất nhanh.
Ninh Tịch trở lại khu nghỉ.
Cảnh quay của Phương Nhã và Quan Tiểu Thất lại được tiếp tục, kết quả không bất ngờ chút nào vẫn là thê thảm đến nỗi không nỡ nhìn...
Ninh Tịch tỉnh bơ đi tới cạnh đạo diễn đang hận không thể dùng đầu mình đập vào máy quay chết đi.
"Đạo diễn, em có chút việc muốn bàn với anh!"
Quách Khải Thắng mệt mỏi quay đầu lại: "A, Ninh Tịch à, có chuyện gì vậy? Cô nói đi!"
Ninh Tịch suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Là như thế này, một lát nữa em có chút việc gấp phải xử lí nên không thể đợi thêm được nữa, anh xem có thể đổi cảnh quay của em với Quan Tiểu Thất lên trước được không?"
"Cái này..." Quách Khải Thắng nghe vậy thì khó xử: "Ai, diễn xuất của Quan Tiểu Thất cô cũng thấy rồi đấy, cô làm bạn diễn với cô ấy thì càng khó hơn..."
"Không sao đâu đạo diễn, cứ thử một chút xem sao! Nói không chừng là do cảnh này cô ấy không diễn được thì sao, đổi cảnh khác biết đâu sẽ tốt hơn?" Ninh Tịch an ủi.
"Làm sao có thể..." Quách Khải Thắng cười khổ lắc đầu một cái: "Thôi kệ, với cái diễn xuất đó của cô ta thì diễn cái gì chả giống nhau, cứ dựa theo lời cô nói mà làm đi, nếu không được nữa thì chúng ta cũng không cần phí công với cô ta nữa, cứ làm chuyện của cô trước đi!"
Ninh Tịch vội vàng nói cám ơn: "Cám ơn đạo diễn!"
Quách Khải Thắng ho nhẹ một tiếng, cắt đứt lời diễn máy móc của Quan Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432933/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.