Bữa tiệc bắt đầu, trước tiên là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên chính cùng những thành viên đóng vai trò chủ chốt của đoàn làm phim lên phát biểu.
Khi tất cả mọi người đã phát biểu xong thì MC đi lên sân khấu một lần nữa: "Hôm nay có một quý ngài muốn mượn sân khấu này của chúng ta mà thổ lộ mấy câu, mong mọi người hoan nghênh!"
"WOAAA..."
Nhận thức được đây là Tô Diễn chuẩn bị cầu hôn, tất cả mọi người đêu hoan hô, thét chói tai, các phóng viên cũng bắt đầu tác nghiệp, mọi người cũng cầm di động chuẩn bị quay chụp lại, bầu không khí nóng đến cực điểm.
Cách bên trái Ninh Tịch không xa, Ninh Tuyết Lạc kích động nhìn người đàn ông kia đang chậm rãi đi lên sâu khấu, sau đó tỉnh bơ liếc về phía Ninh Tịch nở một nụ cười giễu cợt.
Hôm nay Tô Diễn mặc một bộ âu phục màu trắng, Ninh Tuyết Lạc cũng mặc một cái váy đuôi cá màu trắng, nhìn như có vẻ họ đang mặc đồ đôi, trông càng xứng.
Tô Diễn cầm micro lên, hơi xấu hổ nói: "Khụ, xin lỗi tôi có chút hồi hộp, để tôi bình tĩnh lại đã."
Hội trường vang lên tiếng cười khẽ, mọi người kiên nhẫn chờ đợi.
Im lặng ba giây, Tô Diễn đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, rồi dùng thanh âm ấm áp như gió xuân chậm rãi nói:
"Tuyết Lạc, lần đầu anh gặp em là vào năm năm trước tại vườn hoa nhà em. Lúc đó em mặc một chiếc váy màu trắng đẹp đến nỗi anh ngỡ mình gặp được một thiên thần. Cái khoảnh khắc trông thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432964/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.