Sắc mặt Tô Diễn cứng đờ nói: "Tuyết Lạc, người này thật ra..."
Ninh Tuyết Lạc cười khẽ: "Diễn không cần xin lỗi! Anh đối tốt với em như nào em đều biết cả!"
Những người khác cũng rối rít trêu chọc: "Ai ui, xấu hổ gì chứ! Chiều vợ cũng chẳng phải chuyện lạ nha! Lúc nãy chúng tôi còn tưởng tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh Tịch mời tới chứ, cô ta có cái phúc đó sao? Cười chết tôi, cô ta sao có thể so với mỹ nhân Tuyết Lạc của chúng ta chứ!"
"Đúng đó đúng đó! Chỉ là bất ngờ này của Tô Diễn lớn quá! Khiến chúng ta giật cả mình!"
"Còn không đúng sao, xem những phóng viên ẩm thực kia kích động cỡ nào kìa!"
Tô Diễn vốn muốn giải thích nhưng mọi người cứ xúm vào khen ngợi, Ninh Tuyết Lạc cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn gã cho nên gã cũng không có cơ hội nói ra sự thật rằng: người này không phải do gã mời tới.
Nhưng thế thì ai là người mời?
Chẳng lẽ chủ khách sạn mời đến, để bán cho gã một cái â n tình?
Cũng không phải là không thể...
Nghĩ thế rồi Tô Diễn cũng an tâm, bày ra vẻ khiêm tốn và không lại phản bác tâng bốc của mọi người.
Trong góc, Tiểu Đào bi phẫn nói: "Đồ không có tiền đồ! Tức chết em rồi, ngay cả sư phụ cũng mời đến, đồ ăn có ngon hơn nữa em cũng không ăn..."
Ninh Tịch thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiểu Đào trấn an, đồng thời trong mắt cũng xẹt qua một tia hoài nghi.
Cô cũng từng nghe qua vị thực thần Alain này, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432986/chuong-356.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.