Lúc này Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trên chủ vị vô cùng đắc ý, tròng mắt cô ta đảo một vòng không biết nghĩ tới cái gì mà khóe miệng hơi nhếch lên, ngay sau đó Ninh Tuyết Lạc nhìn về phía Ninh Tịch đang ngồi trong góc xa xa, cô ta dùng cái giọng êm ái gọi: "Ninh Tịch, cô có thể tới đây một chút không?"
Nghe Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch, đám người Phương Nhã lập tức có chút hoài nghi, đang êm đang đẹp gọi Ninh Tịch tới làm cái gì?
Bất quá nếu Ninh Tuyết Lạc đã mở miệng thì đám bọn họ cũng không dám có ý kiến.
Tiểu Đào liếc Ninh Tuyết Lạc một cái, giận dữ nói: "Chị Tịch, đi thì đi! Nếu không những người khác còn tưởng chúng ta sợ bọn họ! Dưới mắt mọi người chả lẽ cô ta dám làm cái gì?"
Trong trường hợp này nếu Ninh Tịch từ chối thì cũng không tốt lắm, huống hồ trong khách sạn vẫn đang có người live stream!
Ninh Tịch híp hai mắt lại, đấu nhiều năm thế rồi nên cô hiểu rõ lòng dạ xấu xa của Ninh Tuyết Lạc, cũng đoán được được vài phần chuyện cô ta muốn làm!
Vì vậy Ninh Tịch không chút do dự đứng lên, ung dung từ tốn đi tới đứng trước mặt Ninh Tuyết Lạc.
Nhìn hai người đứng cạnh nhau không ít diễn viên ở đây liên cười nhạt, một màn này đúng là thú vị.
Nếu lát nữa tên nghèo mạt hạng kia đưa tới bất ngờ nào đó thì càng hoàn hảo.
Ninh Tuyết Lạc nhiệt tình bảo Ninh Tịch ngồi vào chiếc ghế cạnh mình, sau đó cô ta nói: "Ninh Tịch, tôi nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2432992/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.