Thái Phụng Hiền thở dài một tiếng, trên mặt ông cũng lộ ra chút hoài niệm: "Đúng là đã lâu không gặp, cũng đã mười năm kể từ lần đó ở nước Pháp rồi!"
"Đúng vậy.
"
"Ở cái tuổi này của chúng ta sợ rằng cũng chẳng còn thêm mấy lần mười năm nữa, hiếm khi ông tới Trung Quốc một chuyến, trận đấu mười năm trước còn chưa phân thắng bại vậy hôm nay tiếp tục không?" Trong đôi mắt Thái Phụng Hiện lóe lên một tia sáng.
"Of course!" Danial vui vẻ đồng ý.
Nghe được hai vị Đại sư nói chuyện, giám đốc khách sạn đã kích động đến nỗi không thể diễn tả nổi bằng lời.
Ông ta vốn muốn mượn sự kiện Tô Diễn cầu hôn Ninh Tuyết Lạc này để quảng bá cho khách sạn của mình.
Nhưng một màn cầu hôn khôi hài làm sao so được với cái tít "Trận đấu thế kỉ giữa hai nền ẩm thực Âu - Á do hai vị Đại sư đứng đầu thực hiện được diễn ra ở khách sạn hàng đầu Đế đô".
Lần này cũng là lãi lớn rồi!
Lát nữa ông phải cảm ơn vị Ninh Tịch tiểu thư kia cho tốt một chút mới được! Người ta im ỉm thế thôi nhưng đã ra tay thì trời đất cũng phải câm nín!
Ngay lúc này cửa khách sạn đột nhiên tràn vào một đống phóng viên, tất cả đều hướng về phía hội trường chạy như điên.
Bảo vệ khách sạn cùng những nhân viên phục vụ ra sức ngăn cản: "Mấy người là ai? Đây là tiệc cá nhân, không có giấy mời không thể vào!"
"Tôi là phóng viên ẩm thực của đài XX"
"Tôi là phóng viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433010/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.