"Ông chủ Phùng? Ông ta đưa chúng ta cái này để làm gì?"
"Nhờ phúc của chị đó, lần này khách sạn bọn họ tiết kiệm được không ít tiền quảng bá đâu! Chỉ đưa chị một cái thẻ mà thôi, cũng chẳng đáng là bao!"
Ninh Tịch thở dài, chuyện đêm nay chẳng có cách nào giải thích được với ai, nên chỉ có thể âm thầm chấp nhận: "Được rồi, vậy em giữ đi!"
"Hả, em giữ?" Tiểu Đào kinh ngạc
"Đương nhiên rồi, sau này những chuyện thế này của chị chẳng phải nhờ bà quản gia em sắp xếp sao, toàn bộ giao cho em!"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Đào đỏ bừng, lập tức nhét thẻ vào túi xách: "Vậy! vậy em giữ giúp chị!"
!.
.
Châu Giang Đế Cảnh
Sau khi về căn hộ thì Ninh Tịch chẳng làm bất cứ cái gì, việc đầu tiên chính là ngã bệt lên giường.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi!
Từ hôm qua đến vẫn luôn phải đề tâm cao độ cảnh giác mọi thứ xung quanh nên lúc này cả người Ninh Tịch cũng chẳng còn chút sức lực nào.
Đang mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.
Nhất thời Ninh Tịch cảm thấy sụp đổ, đã trễ thế này rồi còn ai đến nữa!
Kệ má nó!
Ninh Tịch nằm im trên giường không nhúc nhích, kết quả là tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên không chịu dừng, cứ như là đang muốn đòi mạng vậy.
Không còn cách nào khác, Ninh Tịch chỉ có thể xị mặt đi ra mở cửa.
Vừa mới tới phòng khách đã nghe thấy ngoài cửa truyền đến một giọng nói rất gợi đòn:
"Tiểu Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433014/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.