"Chắc chắn, cô cứ theo thế mà làm, ngoài ra, khách khí một chút, tiếp đãi cho đàng hoàng vào." Trình Phong có lòng tốt nhắc nhở một câu.
"Vâng, tôi biết rồi!" Cô thư kí nhỏ sốt sắng đáp lại.
Trình Phong xong việc trở lại, thấy sếp nhà mình đang quét mắt nhìn giám đốc công xưởng lạnh lùng phân phó: "Nói ngắn gọn thôi, tôi cho ông ba phút."
Vị giám đốc kia trợn tròn mắt: "..." Ba...!ba phút thì nói gì được?
Hết cách, ông chỉ có thể nuốt nước bọt, cố gắng đè nén cả bản luận văn dài thượt ấp ủ trong lòng bao lâu nay lại, bắt đầu toát mồ hôi nghĩ xem nên rút ngắn nội dung trong vòng ba phút như thế nào...
Trình Phong đi đến bên cạnh Lục Đình Kiêu, thờ ơ nhìn vẻ mặt đau khổ của vị giám đốc kia, không khỏi lắc đầu ngao ngán trong lòng.
Ba phút là đủ rồi đấy!
Có hẹn với giai nhân, sếp không bảo ba giây đã là tốt lắm rồi!
Cuối cùng, giám đốc công xưởng phải trình bày thật nhanh những vấn đề trọng điểm, vì thời gian gấp rút, trông sếp lại đáng sợ, thế nên ông ta có hơi lắp bắp, sau khi nói xong ánh mắt như thể đang nói chết chắc rồi...
Khó lắm mới có dịp biểu hiện trước mặt sếp, kết quả lại không nói lên lời, thế không chết chắc thì gì...
Lục Đình Kiêu nhìn đồng hồ, "Ừm."
Lại là "ừm"?
Vậy có nghĩa là...!ông qua cửa rồi sao? Dễ vậy ý hả?
Lục Đình Kiêu: "Về công ty."
Đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sửng sốt trong chốc lát, rồi đồng loạt đi theo Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433058/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.