Cuối cùng, tới trước cửa văn phòng.
"Rầm" một tiếng, Lục Đình Kiêu đẩy mạnh cửa tiến vào.
Chỉ thấy Ninh Tịch đang yên lặng ngồi trên sofa, trong tay còn cầm một quyển album đỏ chót vô cùng chói mắt...
Thấy quyển album trong tay cô, ánh mắt bình tĩnh bao lâu nay của Lục Đình Kiêu bỗng dậy sóng, thậm chí ngay cả giọng anh cũng run lên: "Ninh Tịch..."
Ninh Tịch chớp mắt, kinh ngạc nhìn Lục Đình Kiêu bất ngờ đẩy cửa vào, thấy sắc mặt anh cứng lại, hơi thở gấp gáp, ngay đến cà vạt cũng lộn xộn...
"Ặc, Boss đại nhân...!ngài...!ngài sao vậy?" Ninh Tịch ngơ ngác hỏi.
Lục Đình Kiêu bước từng bước tới trước mặt cô, ánh mắt lạnh lẽo rơi xuống quyển album trên tay cô...
Ninh Tịch thấy thế vội xin lỗi: "A! Cái này...!xin lỗi...!tôi thấy nó đặt ở đây...!nên nghĩ chắc không phải tài liệu tư mật gì...!vô ý lấy lên xem..."
Nói xong cô đặt quyển album đó xuống, không dám động linh tinh nữa.
"Ninh Tịch, thứ này là mẹ tôi sai người đặt ở đó, tôi cũng chưa nhìn qua bao giờ." Sống lưng Lục Đình Kiêu căng cứng, trong giọng nói lộ ra một tia căng thẳng khó phát giác.
"À..." Ninh Tịch gãi đầu.
"Em không tin tôi?"
"Hả? Tất nhiên là tôi tin chứ!"
"Em..."
Lục Đình Kiêu không giỏi giải thích, mãi một lúc lâu sau anh mới đanh mặt, gằn từng chữ nói: "Em đừng giận, tất cả những thứ này đều là do ba mẹ tôi tự ý sắp xếp, cá nhân tôi hoàn toàn không hề có ý muốn xem mặt, kể cả họ có sắp lịch tôi cũng sẽ không đi."
Lúc trước, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433061/chuong-409.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.