Cùng lúc đó, trong một cửa hàng quần áo cao cấp nằm đối diện Bảo Ngọc Hiên.
"Mạc thiếu...!Mạc thiếu...!chỗ quần áo này, ngài có lấy không?" Quản lí cửa hàng nhẹ giọng hỏi.
Người được hỏi là một người ông trông có vẻ hơi lưu manh, hiện đang đút tay vào túi quần ngếch mặt nhìn chằm chằm về phía cửa hàng đối diện, nghe vậy khoát tay một cái nói: "Trừ mấy bộ tôi quăng ra thì gói lại tất cho tôi!"
"Dạ vâng! Mạc thiếu tôi đi thanh toán cho ngài ngay đây, à mà trực tiếp đưa đồ tới chỗ ngài ạ?" Quản lí cười tươi như hoa đáp lời.
"Ừ, đưa đi đi!" Mạc Lăng Thiên trả lời lấy lệ rồi lại dán mắt về phía Bảo Ngọc Hiên, vừa xem vừa lấy di động ra gọi điện.
"Alo." Một âm thanh lạnh băng truyền tới.
"Alo ~ Lục Đình Kiêu, nghe nói chú đi Philadelphia công tác? Bỗng dưng chạy tới chỗ chim không thèm ị thế làm gì? Còn không bằng đi ra biển bắt cua với anh em một trận!"
"Bụp!!! " Lục Đình Kiêu dứt khoát cúp máy.
"Phặc!" Mạc Lăng Thiên làm bộ dáng không thể tin được ôm tim nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, dám dập điện thoại của ông à!
Mạc Lăng Thiên oán hận gọi lại lần nữa, bên kia vừa bắt máy đã chửi ầm lên: "F*ck! Lục Đình Kiêu! Tâm sự vài câu với anh đây thì chết à! Dám cúp điện thoại của tôi!"
"Muốn lần thứ hai?"
Mạc Lăng Thiên nghiến răng, nhìn đám phụ nữ kia một cái rồi nói: "Má nó, anh đây có lòng tốt gọi điện báo cho chú, người phụ nữ của chú đang bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433102/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.