Buổi sáng hôm sau.
Ninh Tịch sau khi chạy bộ buổi sáng thì đi mua bữa sáng.
Đang đi thì đột nhiên biến sắc.
Sau lưng hình như có người đang đi theo cô!
Ninh Tịch cũng không hốt hoảng, ung dung đi về phía trước, chỉ có điều là không ngừng chui vào mấy đường cong cong lượn lượn hay mấy ngõ hẻm, cho đến khi chắc chắn cắt đuôi được đối phương thì cô mới nhanh chóng tìm một chỗ ẩn nấp.
Rất nhanh, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở đầu hẻm, Ninh Tịch nắm chắc thời cơ bất ngờ xông tới khóa vai đối phương lại: "Mày là ai!"
Người đàn ông quay lại, Ninh Tịch sửng sốt: "Tại sao lại là anh?"
Đây không phải là người tối qua đứng ở cửa nhà cô sao?
Còn tưởng anh ta đi đâu, hóa ra là đổi một cách khác để bảo vệ!
Ninh Tịch thở dài một tiếng: "Không phải tôi đã nói rồi sao? Ít nhất là trong một hai tháng gần đây tôi sẽ không đóng phim! Anh đã yên tâm chưa!"
"Tiểu thư, tôi phải nghiêm túc chấp hành lệnh của Boss.
" Hùng Chí vẫn chắc như đinh đóng cột.
Ninh Tịch bó tay đỡ trán, sao Lục Đình Kiêu lại thu nhận một thủ hạ! như thế này!
Ninh Tịch còn đang không biết làm cách nào thuyết phục anh ta, Hùng Chí đột nhiên móc di động trong ngực ra nhìn, không biết anh ta thấy cái gì mà biến sắc, trầm ngâm nói: "Boss để mình tới đấy làm gì?"
"Boss? Cái gì Boss? Anh nói Lục Đình Kiêu sao?"
Từ tối qua đến giờ Ninh Tịch vẫn không nhận được tin nhắn của Lục Đình Kiêu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433116/chuong-436.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.