Trong trò chơi này, gã ta chính là chủ trò, mọi thứ đều do gã quy định.
Cái gã do Thạch Tiêu đưa đến tức điên lườm Ninh Tịch một cái, hung tợn nói: "Nếu như… Lần này chúng tao có thể sống sót rời khỏi nơi này… Sau khi ra khỏi đây rồi, tao nhất định phải lột da mày!"
"Ha ha, tao thích nhất là nhìn lũ lợn chúng bay tự giết nhau, nhưng mà có thể sống mà ra khỏi đây được hay không, không phải là do mấy con lợn chúng mày quyết định, nếu không muốn chết thì bây giờ thì tiếp tục cho tao!" Gã trọc cười lạnh nói.
Thạch Tiêu và Hùng Chí siết chặt nắm đấm nhưng với tình hình trước mắt bọn họ lại chẳng thể làm gì, trong đầu chỉ có thể cầu nguyện sao cho viện binh mau mau đến nếu không thì tất cả bọn họ chắc chắn sẽ chết ở đây!
Ninh Tịch bình thản như không nhặt một khẩu khác lên: "Loại súng cổ thế này mà mấy người cũng có, xem ra các người cũng tốn không ít sức lực cho trò chơi này đấy nhỉ.
"
Gã trọc không nói gì, trên mặt vẫn là nụ cười khó hiểu, con ngươi màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch.
"Tao không tin mày có thể nhận ra được khẩu súng này.
" Alice đứng đằng trước gã trọc lạnh lùng trào phúng.
Ninh Tịch đột ngột ngẩng lên nhìn thẳng vào Alice: "Tao quả thực không nhận ra khẩu súng này.
"
Thạch Tiêu và Hùng Chí lập tức như bị giội một gáo nước lạnh, tuy rằng bọn họ đã sớm nghĩ đến kết quả này.
"Con đ* thối tha này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433128/chuong-442.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.