"Chuyện...!chuyện đó...!Boss...!có cần tiến lên tiếp không?" Trình Phong dè dặt hỏi.
Kết quả, không hỏi còn đỡ, hỏi rồi mọi cừu hận lập tức đổ ập lên người cậu ta.
Ánh mắt sắc như băng của Lục Đình Kiêu bắn tới.
Trình Phong tức khắc câm miệng, không dám hỏi mấy câu ngu ngốc nữa tiếp tục lái về phía trước...
"Thượng Trạch, lát nữa sau khi bạn tôi tới đón, cậu đừng gọi tôi là bà chủ, cứ gọi thẳng tên là được nhé!" Ninh Tịch đặc biệt dặn dò lại Cung Thượng Trạch.
Dù sao thì trước mặt Boss đại nhân mà lại để người khác gọi mình là bà chủ thì đúng là xấu hổ quá!
"Vâng, tôi biết rồi!" Cung Thượng Trạch ngoan ngoãn đồng ý.
Vì Ninh Tịch đang vùi đầu vào trong túi tìm điện thoại, nên không chú ý tới chiếc xe đen kia đã im ắng đỗ lại bên cạnh cô.
Cửa vừa mở, Trình Phong xuống xe trước, chạy tới mở cửa ghế xe sau, tiếp đó, một cặp chân dài từ trong bước ra.
Khi người đàn ông từ xe bước xuống, bầu không khí xung quanh như lạnh thêm vài phần.
Cung Thượng Trạch nhìn người đàn ông mặt lạnh như sương trước mắt, theo bản năng cảm nhận được tín hiệu nguy hiểm, xuất phát từ lòng bảo vệ chủ nhân, cậu kéo luôn Ninh Tịch đang không hề phát giác ra người kia về phía mình...
Nhưng động tác này của cậu lại khiến khí tức của người đàn ông kia đột nhiên thay đổi, trong nháy mắt càng trở nên ác liệt hơn.
Cung Thượng Trạch không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi, ngay đến lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi...
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433193/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.