"Đã uống thuốc chưa?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Tần Mộc Phong đang dùng rượu lau mồ hôi trên trán cho Tiểu bao đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng nói: "Đã đùng rồi nhưng giống như lúc trước vậy, chỉ có tác dụng một lúc rồi lại sốt lại rất nhanh, Tiểu Bảo quá nhỏ và yếu không thể thường xuyên dùng thuốc, thuốc an thần cũng tuyệt đối không được sử dụng nữa, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường!"
Nhìn cháu trai bảo bối đang không ngừng co giật trên giường, Nhan Như Ý khóc như mưa: "Nhưng cũng không thể để Tiểu Bảo cứ sốt cao mãi như thế chứ! Mấy người không phải là những bác sĩ hàng đầu sao? Thế mà ngay cả chút sốt vặt này cũng không chữa được sao?"
Tần Mộc Phong đau đầu nói: "Rất nhiều chuyện ngay cả y học cũng không giải quyết được, trước kia chúng tôi đã kiểm tra cho Tiểu Bảo vô số lần, thân thể cậu bé không có bất kỳ khác thường nào thế nên bác sĩ cũng không biết phải ra tay từ đâu!"
"Tiểu Bảo cứ sốt như thế mà bảo không có bệnh? Rõ ràng là mấy người không giỏi!" Nhan Như Ý không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.
Lục Sùng Sơn đỡ bả vai của bà, trầm giọng nói: "Như Ý, bình tĩnh một chút!"
"Tiểu Bảo như thế rồi ông còn bảo tôi bình tĩnh thế nào? Đã bảo ông mời thầy trừ tà rồi! Mấy tên bác sĩ này quá vô dụng! Tình trạng của Tiểu Bảo tôi càng nhìn càng thấy giống trúng tà, thằng bé bị mất hồn rồi!" Nhan Như Ý kích động nói.
Lục Sùng Sơn vừa nghe vậy liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433198/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.