Trong tình huống này, dù có là Trang Linh Ngọc hay Ninh Diệu Hoa đứng ra nói chuyện thì cũng không thích hợp, chỉ có những kẻ đứng ngoài như Ứng Phương Lâm nói lại may ra…
Quả nhiên Ứng Phương Lâm lập tức mở miệng nói: "Kể cả có là được vị Đại sư kia khai quang thì cũng không thể mua ngọc vớ vẩn đến để khai quang được chứ? Cái thứ đồ rẻ tiền này để Ninh lão gia tử đeo trên người thật đúng là chẳng phù hợp với thân phận của Lão gia tử chút nào!"
Đến nước này thì Tịch Bác Nghĩa không nghe nổi nữa, vốn dĩ ông không muốn so đo với đám trẻ con thiếu hiểu biết, đành phải mở miệng nói thẳng: "Ha ha, cô gái trẻ à, cái vòng ngọc này vẫn không đủ tốt sao? Nếu cháu nhất định phải nói về giá tiền với ta, vậy thì ta cũng nói cho cháu biết, giá của chuỗi hạt này còn đắt gấp mấy lần so với chuỗi hạt của Tuyết Lạc!"
"Cái gì? Cái vòng của Ninh Tuyết Lạc hơn hai trăm vạn đó!" Ứng Phương Lâm trợn tròn mắt, buột miệng thốt lên.
Giờ thì ngay cả đám Ninh Tuyết Lạc và Kim Huyên Huyên đều hoảng, chứ đừng nói đến Trang Linh Ngọc và Ninh Diệu Hoa, phản ứng đầu tiên của bọn họ là: "Chuyện này không thể nào! Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tịch Bác Nghĩa thần sắc ung dung giải thích: "Cái vòng này của Tiểu Tịch thuộc hàng cực phẩm đó, chưa kể cả chuỗi ngọc đều được gia công từ cùng một khối ngọc, thế nước vô cùng tốt, màu sắc đều đặn, giá đương nhiên là cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433299/chuong-558.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.