Vốn anh chỉ muốn đưa Tiểu Bảo tới đây để phòng ngừa bất chắc thôi, ai ngờ chỉ vì một câu nói của Cảnh Lễ mà lại khiến thằng bé mất khống chế đến vậy.
May mà cuối cùng cũng không gây ra ảnh hưởng quá lớn, mọi thứ về cơ bản vẫn nằm trong kế hoạch của anh!
Sau khi Ninh Tịch hỏi Lục Đình Kiêu xong, cô vô tình liếc về phía sau anh.
Tịch Thế Khanh không biết đã đi ra cùng từ lúc nào, anh ta đang đứng yên cách họ mấy bước không biết rốt cuộc đã đứng đó bao lâu.
Nhìn Tịch Thế Khanh lẻ loi, ngẩn ngơ đứng ở đó, trái tim Ninh Tịch hơi thắt lại, trong đầu bỗng dâng lên một dự cảm không tốt.
Tuy trong bữa cơm ban nãy, cô đã mơ hồ đoán được Tịch Thế Khanh có lẽ có ý với mình, nhưng lại đánh giá thấp chấp niệm và sự thành tâm của anh ta.
Vẻ mặt ấy! không giống với vẻ mặt gặp được một người quen cũ đã từng ở trong lòng mình!
Ngược lại giống như đã thích rất nhiều năm!
Cô không thể hiểu nổi, chỉ là một lần gặp mặt thoáng qua của năm năm trước thôi, theo lí mà nói Tịch Thế Khanh không đến nỗi nặng tình với cô đến vậy chứ?
Nhưng bất luận có thế nào, sự thật đã bày ra trước mắt.
Đúng là rất phiền phức!
Tuy chỉ tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn nhưng có thể thấy Tịch Thế Khanh đích thị là một người đàn ông tốt, lại là cháu nội của bạn thân ông nội, nếu xử lí không tốt, thật sự sẽ rất khó ăn khó nói.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433344/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.