Sau đoạn nhạc dạo ngắn ngủi, tiếng nhạc đột nhiên cao vút lên, ánh đèn cũng bắt đầu sáng dần lên.
Tiếp sau đó, người mẫu đầu tiên bước lên sàn.
Là một bộ váy xòe dạ hội kinh điển màu đỏ, phong cách hoa lệ mà chói mắt, như thể thứ đang mặc trên người không phải là váy mà là ráng nắng chiều đỏ rực cuối chân trời, chi tiết trên váy vẫn sử dụng những yếu tố phục cổ văn hóa Trung Hoa mà Cung Thượng Trạch am hiểu nhất như mây lành thêu tay.
Cho dù là vô cùng bắt mắt nhưng vì đã có sự xa hoa đến cùng cực mà Đới Uy mang lại vừa nãy, thế nên trong thoáng chốc không hề có sự kinh ngạc trầm trồ mà thậm chí còn khiến người ta cảm thấy nhàm chán.
Vốn dĩ tất cả mọi có mặt ở đây đều liếc một cái rồi khịt mũi coi thường, nhưng khi chiếc váy bước ra khỏi bóng tối tiến ra ánh sáng phô diễn toàn bộ diện mạo của nó thì lại khiến người ta không cách nào rời mắt!
Ngay cả Ninh Tịch cũng kinh ngạc đến ngẩn người: "Tại sao lại như thế này!!!"
Sáu tác phẩm mà Cung Thượng Trạch mang đi tham dự cuộc thi lần này vẫn là những thiết kế trước đây, không hề thay đổi, bao gồm: Ráng Chiều, Cực Quang, Mưa phùn, Sóng Biển, Rừng Tuyết và Sao Trời.
Bộ sưu tập này sử dụng sáu yếu tố của thiên nhiên làm chủ đề, phối kèm thêm các họa tiết truyền thống phục cổ phụ trợ.
Nhưng mà, điểm đặc biệt là mỗi một bộ váy đều có những vết cháy với mức độ khác nhau…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433429/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.