Giang Mục Dã lầu bầu: "Vậy cậu tôi đầu thai tới tận mấy kiếp mới chờ được bà?"
"Đệt! Đừng có trù tôi!"
"Vốn là vậy mà, bà nói muốn bao nuôi tôi thì còn có chút khả năng…"
Ninh Tịch hừ một tiếng: "Tôi thích khiêu chiến những việc không thể đấy!"
Giang Mục Dã nhìn cô, trái tim co rút đau đớn, anh biết cô đang rất nghiêm túc.
Anh còn tưởng rằng cô đã chấp nhận buông tay rồi, không ngờ là vẫn đánh giá thấp cô, từ quyết định lui bước đến quyết tâm thay đổi bản thân chỉ vì để xứng đôi với người ấy…
Lúc trước anh vẫn cứ nghĩ rằng cô căn bản là không có trái tim nhưng bây giờ mới biết, thì ra là cô có, chỉ là nó không phải dành cho anh mà thôi.
Giang Mục Dã thu lại sự chua xót trong lòng, vỗ vai cô, nhẹ giọng nói: "Xong việc có muốn đi uống rượu không? Dibu được mệnh danh là thành phố có cuộc sống về đêm sôi động nhất thế giới đấy!"
Ở nước X này có sự phân hóa vô cùng nghiêm trọng, nơi thì xa hoa tột độ, là bến đỗ của nhiều tay chơi trên thế giới, nơi thì lại chẳng khác gì một thành phố chết như Philadelphia.
"Thảo nào, còn đang thắc mắc đang yên đang lành bỗng dưng ông lại mò tới đây…" Ninh Tịch khinh bỉ: "Không đi, tôi muốn ngủ.
"
Ngày mai đã là ngày hẹn rồi, cô phải nghỉ ngơi dưỡng sức.
Chiều mai đoàn phim mới rời nơi này thế nên tối nay cô phải nghỉ sớm để sáng sớm mai tới Philadelphia gặp người kia rồi cố quay về gấp là vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433444/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.