Tại bến tàu Philadelphia.
Lúc này sương mù đã dần tan đi mặt trời cũng đang từ từ nhô lên, khắp mặt biển óng ánh sắc vàng nhưng có người sắc mặt lại như mưa dầm.
"Người đâu?" Satan vui vẻ đưa người chạy tới nhưng lại chỉ thấy một chiếc xe nát trống rỗng.
Hiếm khi thấy Đường Dạ không đeo kính, vẻ mặt hoảng hốt đứng quay lưng lại với biển, không biết đang nghĩ gì, thấy có người tới anh mới khẽ ngẩng mắt nhìn, giọng điệu u ám nói: "Bị người của Lục Đình Kiêu đưa đi rồi."
"Có người có thể đưa người trong tay cậu đi sao?" Sắc mặt Satan nhất thời khó coi vô cùng.
"Là Đường Lãng." Rõ ràng trông sắc mặt Đường Dạ cũng không tốt lắm.
Con mắt Satan nheo lại: "Đường Lãng..."
Chẳng trách...!Chẳng trách ban nãy Lục Đình Kiêu lại chịu thỏa hiệp, giả vờ cũng giống lắm! Còn cố tình cò kẻ mặc cả, phí lời với lão bộ trưởng kia kéo dài thời gian, chính là để Đường Lãng có đủ thời gian để âm thầm đi cứu người...
Chết tiệt! Không ngờ Satan mà lại cũng có ngày bị trúng kế!
Anh đã cố tình cử Đường Dạ đưa Ninh Tịch đi nhưng không ngờ...!người tới lại là Đường Lãng...
Nghe thấy vậy, Phong Tiêu Tiêu và Phong Tấn ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Đúng là ai mà ngờ được Đường Lãng mất tích hơn nửa năm nay...!giờ lại thành...!người của Lục Đình Kiêu!
"Sao có thể thế được! Không thể nào có chuyện này được!" Phong Tiêu Tiêu không thể tin nổi: "Nhị sư huynh không thể nào lại phản bội chúng ta được!"
Cô và Đường Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433502/chuong-656.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.