Theo lý thuyết thì dựa vào thái độ của Ninh Tịch đối với anh, dường như cô ấy đã chấp nhận ở bên cạnh anh nhưng Lục Đình Kiêu vẫn không hiểu tâm trạng bất an này của mình bắt nguồn từ đâu.
Bị Lục Cảnh Lễ nói linh tinh phân tích loạn xị ngậu một trận thế mà anh lại đột nhiên hiểu ra…
Quan hệ của anh và Ninh Tịch, cho dù có xác định nhưng cũng như kiếp bèo dạt, gió thổi qua liền tan, quá yếu ớt dễ vỡ.
Thế nên anh mới lo lắng được mất như thế.
Nghe Lục Đình Kiêu trả lời, Lục Cảnh Lễ cũng không biết lấy từ đâu ra một cuốn vở nhỏ, viết xoèn xoẹt mấy nét bút như thể vừa tra sách trời, sau đó an ủi: "Anh Hai, không có chuyện gì đâu, qua bảy ngày này là anh đã thành công rồi, đánh bại tất cả tình địch trong quá khứ! À không đúng… Không phải tất cả, còn có Tô Diễn nữa, thời gian của Tô Diễn quá dài! Mục tiêu quá cao, tạm thời chúng ta chưa nói đến! Cứ vượt qua mấy ngày hôm nay đã rồi tính!"
Nói xong bèn vô cùng trịnh trọng vỗ vai Lục Đình Kiêu: "Anh Hai! Em sẽ giúp anh! Nhất định em sẽ dùng hết bản lĩnh của đời em giúp anh vượt qua cửa ải khó khăn này! Nhất định không thể để anh trở thành bạn trai cũ được!"
Bạn trai cũ…
Bạn trai cũ…
Bạn trai cũ…
Ba chữ kia quả thật như ba hòn núi lớn, đổ ập xuống người Lục Đình Kiêu, khuôn mặt anh ngay lập tức đen hoàn toàn.
Anh nhìn cuốn sổ nhỏ trong tay Lục Cảnh Lễ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433522/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.