"Ông xã cũng rất tuyệt~ nhớ phối hợp nhau nha~ Em không ngờ anh lại cũng chịu mặc… Phì…" Ninh Tịch cố nén cười, đưa tay nhéo nhéo tai giả của Lục Đình Kiêu: "Thật là đáng yêu quá đi! Nếu như bị ai trong công ty anh thấy anh mặc thế này thì sau này anh còn có cách quản lí họ nữa không đây?"
Uy nghiêm của Boss đại nhân mất hết rồi…
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ liếc cô một cái: "Em cho rằng anh có thể để người khác nhìn thấy dáng vẻ này của anh sao?"
"Được rồi được rồi! Biết anh hi sinh nhiều lắm rồi…"
Đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu, Ninh Tịch thấy Tiểu Bảo giật váy cô, hơn nữa còn đang ngẩng đầu lên giương đôi mắt to tròn hơi lạc lõng nhìn cô.
"Làm sao thế bảo bối?" Ninh Tịch vội vàng hỏi.
Lục Đình Kiêu lườm con trai, sau đó nhắc nhở: "Tai.
"
"Hửm? Tai làm sao?" Ninh Tịch sửng sốt, sau đó nhanh chóng bắt kịp phản ứng, dở khóc dở cười sờ tai sói của bánh bao nhỏ: "Bảo bối của mẹ cũng thật đáng yêu.
"
Bánh bao nhỏ híp mắt cảm thụ cái vuốt v e của cô Tiểu Tịch, à không là mẹ Tiểu Tịch, cuối cùng cũng được thỏa mãn rồi.
"Bảo bối có đói bụng không? Bên kia có bánh ngọt, để mẹ đi lấy cho con!"
Cô bé quảng khăn đỏ - Ninh Tịch vui vẻ đi tới chỗ bánh ngọt, đang muốn lấy một chiếc bánh ngọt Brownie thì đột nhiên một thứ gì đó đánh mạnh về phía cô, đẩy cô qua một bên, là thằng nhóc gấu - Tôn Tráng Tráng vừa rồi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433568/chuong-704.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.