Lúc chuẩn bị lên xe đi về, nhìn con gấu to đùng kia, Ninh Tịch sững người.
"Ờ...!lúc giáo viên trong trường dùng con gấu này làm giải thưởng, không nghĩ tới việc chúng ta sẽ cầm nó về kiểu gì à?"
Nhìn cái size này, chắc chắn không nhét được vào xe rồi, cốp xe cũng không để vừa...
Cuối cùng vẫn chỉ có Lục Đình Kiêu nghĩ ra cách: "Buộc lên nóc xe vậy."
Thế là một nhà ba người lái xe về cùng một chú gấu nấp trên nóc xe, trông phong cách vô cùng...
Trên xe.
"Sau này không được kích động như vậy nữa, chuyện này nên để đàn ông giải quyết, biết chưa?" Lục Đình Kiêu khuyên bảo hết nước hết cái.
Nói nhẹ thì sợ cô nghe tai này ra tai kia, nói nặng thì chính mình lại không nỡ, cảm giác đúng là còn mệt hơn cả dạy con.
"Em biết anh nhất định có cách giải quyết, nhưng là...!em nghĩ tới nghĩ lui vẫn sợ Tiểu Bảo nhà mình sẽ bị bắt nạt ở trường nên đành diệt hết một lần.
Dù gì chúng ta đâu thể kè kè mãi bên Tiểu Bảo được, thế nên lần này một cước của em coi như là giết gà dọa khỉ đi! Hơn nữa còn là trừ hại cho mọi người nữa! Tốt biết bao!" Ninh Tịch càng nói càng thấy mình đánh tên kia là quá đúng.
Lục Đình Kiêu đang lái xe, nhìn cô trong gương chiếu hậu: "Không phải là vì em muốn đánh nhau cho đã à?"
"Sao lại thế được!" Ninh Tịch lắc đầu thật mạnh, nhưng rõ ràng là có chút chột dạ...
Mấy ngày nay vì chân bị thương nên cô quả thật có hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433573/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.