Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc cực kì âm trầm nói: "Nhất định là lúc Ninh Tịch hẹn gặp Hồ Hồng Đạt đã có chuyện gì đó xảy ra!"
"Liệu có phải Ninh Tịch câu dẫn anh ấy không, cô ta để anh ấy làm vậy! "
Ninh Tuyết Lạc không kiên nhẫn nói: "Cô biết chuyện này ảnh hưởng lớn như thế nào không? Hơn nữa còn là công khai tổ chức họp báo nữa, mặt mũi Hồ Hồng Đạt cũng mất sạch! Ninh Tịch có bản lĩnh lật trời cũng không có khả năng khiến Hồ Hồng Đạt làm như vậy!
"Vậy thì tại sao lại như vậy?" Phương Nhã mất hết hồn vía nói.
"Chẳng lẽ Minh Phương Phương phát hiện ra sự thật nên thẹn quá hóa giận mới buộc ông ta làm vây?" Ninh Tuyết Lạc suy nghĩ nói, mặc dù lí do này rất gượng gạo nhưng mà cô ta thật sự không thể nghĩ tới nguyên nhân nào khác.
"Vậy! vậy bây giờ phải làm thế nào? Tuyết Lạc, chị không thể mặc kệ em mà! Em bây giờ xong đời rồi!"
Trong mắt Ninh Tuyết Lạc thoáng qua vẻ chán ghét, giờ phút này cô ta chỉ muốn đuổi Phương Nhã đi ngay lập tức thôi.
Nhưng lại sợ cô ta sẽ bị ép thành chó điên rồi quay qua cắn bậy lên người mình, nên nhẹ nhàng nói: "Dù sao sự việc cũng đến nước này rồi, nếu không liên lạc được với ông ta thì em cứ đến thẳng nhà ông ta mà làm ầm lên là được, ông ta mặc kệ em nhưng cha mẹ ông ta có thể mặc kệ đứa cháu trong bụng em được sao?"
"Đúng rồi! Sao em lại không nghĩ tới chứ! Dẫu cho mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yeu-mot-duoc-hai-co-vo-cua-luc-tong/2433576/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.